
Mẹ ơi,
Con có nghe thấy tiếng mẹ khóc đêm qua. Con nằm trong phòng bên, mắt mở to nhìn trần nhà. Con không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì để mẹ bớt buồn. Con chỉ biết co người lại, ôm con gấu bông vào ngực. Con thấy mình như có lỗi… nhưng mẹ ơi, con không cố ý đâu.
Con biết mỗi sáng mẹ dậy sớm chuẩn bị cho con đi học, chuẩn bị đồ ăn, tập cho con mặc áo, tập cho con cầm thìa. Con thấy mẹ nhìn con, ánh mắt kiên nhẫn nhưng có lúc mẹ thở dài. Con biết mẹ mệt.
Con đã cố gắng lắm, mẹ ạ. Khi mẹ cầm tay con đặt vào cái áo, con muốn làm theo nhưng tay con cứng lại. Trong đầu con có tiếng ồn, tiếng nói lộn xộn làm con hoảng sợ. Con không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy tức ngực, thấy khó chịu. Thế là con khóc, con la hét. Con biết lúc đó mẹ buồn lắm.
Mỗi lần mẹ quát, tim con giật thót. Con sợ mẹ giận, sợ mẹ bỏ đi. Nhưng rồi mẹ lại ôm con vào lòng, mẹ khóc. Con cảm nhận được nước mắt của mẹ rơi trên tóc con. Khi đó con chỉ muốn nói: “Mẹ đừng khóc. Con sẽ cố gắng.” Nhưng những lời đó cứ mắc kẹt trong miệng, con không nói ra được.
Con cũng muốn được như các bạn trong lớp, tự mặc áo, tự ăn cơm, tự nói “con yêu mẹ” thật rõ ràng. Con biết mẹ vui lắm mỗi khi con học được một điều mới, mỗi khi con nhìn vào mắt mẹ và cười. Con cũng vui lắm, vì khi đó mẹ ôm con chặt hơn, hôn lên má con, và con cảm thấy mình như một “siêu anh hùng” vừa chiến thắng.
Con muốn mẹ biết rằng, dù con có gào khóc, đập đồ hay giằng tay mẹ ra, con vẫn rất yêu mẹ. Con không đẩy mẹ ra đâu, chỉ là lúc đó con cần một chút không gian để bình tĩnh. Con cần mẹ đợi con một chút thôi, để con lấy lại sức.
Mẹ ơi, con biết hành trình này còn dài. Có thể ngày mai con sẽ lại khóc, lại ngồi lì không chịu tập. Nhưng mẹ ơi, đừng bỏ con lại phía sau. Con đang cố từng ngày, chỉ là bước chân của con chậm hơn một chút. Con tin nếu mẹ cứ nắm tay con, con sẽ học được nhiều hơn, con sẽ nói được nhiều hơn, và một ngày nào đó con sẽ hét thật to:
“MẸ ƠI, CON YÊU MẸ!”

Đêm nay con sẽ ngủ thật ngoan để mai có sức cùng mẹ tập tiếp. Con hứa với mẹ, con sẽ không bỏ cuộc. Con hứa sẽ cùng mẹ leo ngọn núi này, từng bước nhỏ một. Vì con muốn thấy mẹ cười nhiều hơn, muốn mẹ tự hào về con.
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã không bỏ rơi con.