Menu Đóng

Nếu con biết nói, con sẽ nói rằng: Mẹ đừng lo, con vẫn đang lớn

Mẹ ơi, khi mẹ gọi tên con, khi mẹ cười, khi mẹ hát những bài hát nhỏ… con nghe thấy tất cả.
Âm thanh của mẹ là âm thanh con yêu thích nhất trên đời.

Chỉ là… con chưa biết làm sao để trả lời lại mẹ thôi.
Miệng con mở ra, âm thanh vẫn mắc kẹt ở đâu đó – như những cánh bướm muốn bay mà chưa tìm được đường ra khỏi chiếc kén nhỏ xíu.

Con thấy mẹ buồn lắm. Nhất là khi mẹ gọi “Con ơi, nói mẹ nghe nào… mẹ… mẹ…”, mà con chỉ có thể nhìn mẹ rồi cười. Mẹ tưởng con vô tư, nhưng thật ra lúc ấy, con cũng thấy tim mình đau nhói – như muốn nói, mà không thể.

Đêm nào con cũng nghe tiếng mẹ trở mình. Con biết mẹ không thể ngủ yên.
Mẹ nghĩ con ngủ say rồi, nhưng đôi lúc con mở mắt, thấy ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mẹ – ướt nhòe nước mắt. Con không hiểu hết vì sao người lớn lại buồn nhiều như thế, nhưng con cảm nhận được. Bàn tay mẹ ôm con chặt hơn. Hơi thở mẹ nặng nề. Mẹ sợ con “chậm hơn người ta”, mẹ sợ con “khác biệt”, mẹ sợ… có điều gì đó không ổn.

Con ước lúc ấy mình có thể nói, chỉ một từ thôi – “Mẹ ơi”.
Để mẹ biết con vẫn ở đây, vẫn lớn lên từng ngày, vẫn cảm nhận tình yêu mẹ trao bằng từng cái vuốt ve, từng cái hôn lên trán.

Ban ngày, mẹ vẫn cười với mọi người. Nhưng khi ai đó hỏi: “Con chị biết nói chưa?”, mẹ lại cười gượng, rồi lảng đi. Con thấy bàn tay mẹ siết chặt, ánh mắt mẹ thoáng buồn. Mẹ luôn giả vờ ổn, nhưng con biết mẹ đang sợ.
Sợ con khác những đứa trẻ khác. Sợ người ta nói: “Chắc tại mẹ không nói chuyện với con nhiều”, “Tại mẹ cho xem tivi nhiều quá”.

Mẹ ơi, mẹ đừng tự trách mình nữa. Con chưa nói không phải lỗi của mẹ đâu. Mỗi đứa trẻ có nhịp riêng, và nhịp của con… chỉ là chậm hơn một chút xíu. Nhưng con hứa, con sẽ nói. Không phải hôm nay, cũng có thể không phải ngày mai, nhưng một ngày nào đó, con sẽ gọi “mẹ” thật to – để bù lại cho tất cả những lần mẹ chờ đợi trong thinh lặng.

Con chưa thể nói “con yêu mẹ”, nhưng con biết cách nói theo kiểu của riêng mình: Là khi con chạy lại ôm chân mẹ mỗi sáng. Là khi con cười thật tươi mỗi lần mẹ xuất hiện ở cửa phòng. Là khi con nắm tay mẹ thật chặt trong giấc ngủ.

    Đó là cách con nói rằng mẹ là thế giới của con, là nơi con cảm thấy an toàn nhất.

    Mẹ có biết không, trong ánh mắt con luôn có mẹ. Con có thể chưa biết nói, nhưng trái tim con vẫn hiểu từng lời mẹ nói, từng cái vuốt tóc, từng nụ hôn trán.

    Mẹ ơi, đừng nghĩ con không muốn nói. Thật ra, con đang cố gắng từng ngày. Khi mẹ chơi với con, con nghe, con học.
    Khi mẹ hát, con lắng nghe từng âm thanh, cố gắng bắt chước, dù mới chỉ “mờ… a…” thật nhỏ. Có thể con nói chậm, nhưng con không ngừng phát triển đâu. Con đang tìm cách để hiểu thế giới này, hiểu mẹ, hiểu tình yêu mà mẹ vẫn dành cho con – dịu dàng, bền bỉ và vô điều kiện.

    Con cần mẹ – không phải một người mẹ hoàn hảo, mà là một người mẹ kiên nhẫn và tin tưởng con. Mẹ cứ dắt tay con đi, cứ gọi con mỗi ngày, cứ kể chuyện, hát, cười với con.
    Con hứa sẽ nghe.
    Và rồi một ngày, con sẽ nói – không chỉ bằng lời, mà bằng cả tấm lòng con dành cho mẹ.

    Bài liên quan

    Home
    Hotline
    Chỉ đường
    Zalo Chat
    Tư vấn