Menu Đóng

Khi con đã đi học mà vẫn chưa nói – Nỗi hoang mang lặng lẽ của một người mẹ

Đã hơn một tháng kể từ ngày con trai mẹ bắt đầu đến lớp mẫu giáo. Mỗi buổi sáng, mẹ đều dắt con vào lớp, chào cô rồi đứng lặng nhìn con đi vào. Con vẫn ngoan, vẫn chịu ngồi vào bàn, vẫn cười khi cô gọi tên, vẫn tham gia các hoạt động mà cô hướng dẫn — chỉ có điều, con vẫn không nói một lời nào. Không một tiếng “mẹ”, không một tiếng “cô”, không một câu ê a nào dù nhỏ nhất.

Mẹ đã từng nghĩ, chỉ cần con đến lớp, được hòa vào môi trường có bạn bè, được nghe nhiều người nói, được cô khuyến khích mỗi ngày — thì con sẽ tự khắc nói thôi. Ai rồi cũng nói mà, đúng không? Mẹ đã nghe những người đi trước nói vậy, đã đọc vô số bài viết trấn an rằng “con trai nói chậm là bình thường”, rằng “đừng lo quá, lớn lên con sẽ nói ào ào”. Mẹ đã tin vào điều đó và lựa chọn chờ đợi.

Nhưng rồi, thời gian trôi qua, niềm tin ấy bắt đầu rạn nứt từng chút một.

Mỗi lần đón con về, mẹ nhìn thấy những đứa trẻ cùng lớp ríu rít khoe với mẹ:
“Mẹ ơi, hôm nay con được cô cho điểm tốt!”
“Mẹ ơi, bạn Nam vẽ xấu lắm!”
Tiếng cười, tiếng nói của bọn trẻ như những mũi kim nhỏ đâm vào tim mẹ. Mẹ không ghen ghét về điều đó – mẹ chỉ thấy tủi thân cho con mình. Mẹ muốn nghe con nói, chỉ một từ thôi, dù là ngọng nghịu, dù là không rõ tiếng… nhưng vẫn không có gì.

Mẹ bắt đầu so sánh. Bắt đầu dằn vặt.
Tại sao con của mẹ lại khác biệt đến vậy? Hay mẹ đã không dành đủ thời gian nói chuyện cùng con?
Hay vì mẹ để con xem điện thoại nhiều quá trong những ngày bận rộn?

Càng nghĩ, lòng mẹ càng rối bời. Có những đêm mẹ nằm bên cạnh con, nhìn con ngủ, mà nước mắt cứ chảy ra. Mẹ muốn được nghe con gọi một tiếng “mẹ” – đơn giản thế thôi, mà sao lại xa xôi đến vậy.

Những người thân xung quanh, dường như chẳng ai thật sự hiểu nỗi lòng của người mẹ này. Có người bảo: “Con trai chậm nói là chuyện thường. Đừng làm quá, rồi con sẽ nói.” Có người lại nói: “Chắc do cô giáo chưa biết cách dạy.”
Còn bố con – người mà mẹ hy vọng sẽ đồng cảm – lại chỉ thở dài: “Em lo xa quá. Anh thấy con vẫn bình thường mà. Đừng nghĩ nhiều.”

Họ không hiểu, cái “bình thường” mà họ nói, đối với mẹ, là một sự lo lắng trải dài không có điểm dừng. Mẹ sống trong nỗi chờ đợi từng ngày – chờ con cất tiếng đầu tiên, chờ một dấu hiệu nhỏ nhoi để khẳng định rằng con đang tiến triển. Nhưng càng chờ, mẹ càng mất dần niềm tin.

Tôi nhớ có lần cô giáo gọi mẹ lại, nói nhỏ:
“Chị ơi, con ngoan lắm, nhưng con vẫn chưa nói gì cả. Cô gọi thì con chỉ nhìn thôi. Chị có thấy con nói ở nhà không?”
Tôi không biết trả lời thế nào ngoài cái lắc đầu. Cổ họng nghẹn lại, tôi chỉ biết cúi xuống, cười gượng: “Dạ… con chưa nói.”

Câu nói ấy, tưởng như bình thường, nhưng khiến mẹ sụp đổ. Mẹ nhận ra rằng — đây không còn là sự “chậm nói bình thường” như mọi người trấn an nữa. Có điều gì đó đang thật sự khiến con bị kẹt lại, không thể nói ra được.

Mẹ bắt đầu tìm hiểu, đọc, hỏi han những mẹ có con từng chậm nói. Càng tìm hiểu, mẹ càng hoang mang. Những từ như “can thiệp sớm”, “rối loạn ngôn ngữ”, “tự kỷ nhẹ”… xuất hiện khắp nơi. Mẹ đã sợ. Mẹ không dám nghĩ sâu hơn, nhưng trong lòng lại nhen lên nỗi lo mơ hồ rằng con mình đang gặp vấn đề thật sự.

Trong khi mẹ dằn vặt mỗi ngày, những người xung quanh vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, vô tình buông những câu khiến mẹ càng tổn thương hơn:
“Thấy con chị hiền quá ha, ít nói ghê!”, “Trẻ bây giờ toàn nói sớm, sao con chị im ru vậy?”
Mẹ chỉ biết cười gượng, không đủ sức giải thích hay biện minh nữa.

Có những buổi chiều, mẹ đưa con đi dạo trong công viên, thấy những đứa trẻ khác hát nghêu ngao bài “Ba ngọn nến lung linh” mà lòng mẹ lại chùng xuống. Mẹ tưởng tượng cảnh một ngày nào đó, con cũng có thể hát, có thể gọi mẹ, có thể kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. Nhưng rồi mẹ lại sợ mình đang mơ mộng quá xa.

Mẹ đã từng là một người mẹ vô lo. Mẹ tin vào thời gian, tin rằng mọi đứa trẻ đều sẽ lớn lên theo cách riêng của nó. Nhưng giờ đây, khi thời gian trôi đi mà không có thay đổi nào, niềm tin ấy trở thành một thứ khiến mẹ cảm thấy tội lỗi. Mẹ ước gì mình đã sớm đưa con đi khám, sớm lắng nghe những dấu hiệu nhỏ mà trước đây mẹ đã từng xem nhẹ.

Giờ đây, Mẹ chỉ muốn một điều duy nhất: được hiểu con và giúp con sớm nói ra. Mẹ không còn mong con nói nhiều, chỉ cần con biết gọi, biết chia sẻ điều con muốn. Chỉ cần một ngày nào đó, giữa bao tiếng ồn ào của cuộc sống, mẹ có thể nghe thấy giọng con cất lên – dù chỉ là “mẹ ơi” – mẹ nghĩ mình sẽ khóc.

Hành trình này có lẽ sẽ dài, và không ai có thể hiểu hết nỗi cô đơn của một người mẹ đang lo lắng cho con mình. Nhưng mẹ tin, chỉ cần mẹ không bỏ cuộc, chỉ cần mẹ thật sự đồng hành cùng con – thì đến một ngày, con sẽ nói. Không phải vì người khác nói “đến tuổi sẽ tự nói”, mà vì con được yêu thương, được hiểu, và được dẫn lối đúng cách.

Đó mới là điều mà mọi đứa trẻ cần – và mọi người mẹ đều khao khát.

Bài liên quan

Home
Hotline
Chỉ đường
Zalo Chat
Tư vấn